Tối qua " giang hồ " rủ đi chụp hình Noel. Thế là mấy mẹ con tí ta tí tởn đi liền. Phe phang mọi người hình tối qua ở Phú Mỹ Hưng nhé. Dẩn hai nhóc theo , mẹ không mần ăn gì được hết trơn. Tội ghê =)))))))))))))))))))))
Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011
Giáng Sinh vui nhé pà con. :D
Tối qua " giang hồ " rủ đi chụp hình Noel. Thế là mấy mẹ con tí ta tí tởn đi liền. Phe phang mọi người hình tối qua ở Phú Mỹ Hưng nhé. Dẩn hai nhóc theo , mẹ không mần ăn gì được hết trơn. Tội ghê =)))))))))))))))))))))
Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011
Về quê em.
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011
Ai cùng em uống rượu ngắm trăng không ? :D
TA HẸN EM UỐNG RƯỢU NGẮM TRĂNG.
Ta hẹn em uống rượu ngắm trăng
Mấy khi đời có một người tri kỷ?
Nâng chén nhé!
Trăng vàng như giọt lệ
Buồn ư em?
Trăng vằng vặc trên đầu!
Ta mời em uống rượu ngắm trăng
Mấy khi đời có một người tri kỷ?
Nâng chén nhé!
Trăng vàng như giọt lệ
Vui ư em?
Trăng lồng lộng trên đầu!
Ta cùng em uống rượu ngắm trăng
Ta có một tình yêu lặng lẽ
Hãy uống đi em!
Mặc đời dâu bể.
Trăng khuyết lại tròn
Mấy kẻ tri âm?
Trăng sáng lung linh, trăng sáng quá!
Đất trời lồng lộng một màu trăng
Dẫu đêm khuya vắng người quên ngắm
Trăng vẫn là trăng, trăng vẫn rằm
Hoàng Kim
( Theo dự báo, tối nay SG sẽ nhìn thấy Nguyệt Thực :D)
Bạn và tôi
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011
Hoa, núi và người Tây Giang
Lúc này cả bọn chia làm 3 nhóm:
Nhóm 1 : đến trước để mọi người khỏi chờ. Trong khi chờ đợi thì vào nhà chơi đùa với các em.
Nhóm 2: chờ ở tuyến giữa, trong khi chờ nhóm 3 lên thì vào Trung tâm y tế thăm các em nhỏ và đi chụp hoa :D. Cô bé áo hồng địu con ấy mới 16 tuổi đã làm mẹ.
Nhóm 3: là nhóm tạo nên kỳ tích của chuyến đi. Tôi yêu các bạn
2.http://tuoithotoi.multiply.com/journal/item/347/347
3.http://dongquynh.multiply.com/journal/item/209
Thăm Huế
Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011
Đến Mỹ Khê nghe sóng biển thì thầm :D
Bước chân đầu tiên đến miền Trung là một ngày mưa rơi tầm tả. Thế nhưng tôi vẫn thấy mảnh đất này dành cho mình nhiều ưu ái khi cơn mưa ngày càng nhẹ hạt.
Đêm đầu tiên, cả nhóm đi ăn Bún Bò rất ngon mà cô chủ quán hơi dữ. :D
Tối 26 đáng lý là ra Huế nhưng không kịp giờ nên ở lại thêm một đêm nữa. Đà Nẵng ơi, mình có duyên ghê nhỉ hihi. Thế là mấy chị em tranh thủ dạo một vòng đến tận 2g sáng.
Sáng hôm sau lại dậy sớm dạo biển Sơn Khê, mình cũng chì thật ..hehehe
Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011
Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011
Một ngày mưa.
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa tầm tã . Trời cứ buồn da diết.
Chiều nay, con đường về nhà quen thuộc ngày nào lại kẹt xe, thế là phải rẽ sang hướng khác.
Khi ngang qua ngã tư, mình chợt thấy một bà lão đang ngồi bên gốc đường với lò khoai lang nóng hổi, mùi khoai nướng cứ thoang thoảng, lòng lại nhớ về hương vị thân thương của ngày xưa cũ, tự nhiên nước mắt rơi lúc nào không biết. Mình nhớ ngày xưa...
Ngày xưa ,trong con hẻm nhỏ, có một mái nhà lá nhỏ trên cái nền đất cằn cỗi được kê vài cái giường, vài cái tủ và một cái bàn nhỏ để chị em mình cùng ngồi học với cái đèn tròn.Mùa nắng thì không sao. Nhưng cứ hễ đến mùa mưa thì phải kê thêm vài cái thau để hứng nước. Mưa bên ngoài mà trong nhà cũng mưa luôn....
Thế mà ngày xưa vô tư ghê nhỉ? Mấy chị em rất thích trời mưa, cứ mong trời đổ cơn mưa để đi hứng nước mưa cho vào lu để dành uống và nhân tiện được tắm mưa luôn. Cứ tắm mưa mãi thế mà sao cái nước da bánh mật vẫn không thể trắng lên được ? …. hihi
Cứ mùa mưa đến là Ba lại đi bắt cá ở dưới ao phía sau nhà. Ngày nào Ba cũng bắt được một thùng cá đầy ấp nhưng không phải lội xuống ao bắt cá như cô Tấm đâu nhá. Chích điện đó. Nói nhỏ thui, hồi đó người ta không cho chích điện đâu, bị bắt đấy! Chắc tại Ba bắt hết nên bây giờ cá đi đâu hết trơn và cái ao cũng không còn nữa!
Hồi đó, tụi mình thích ngủ chung với Nội lắm để được Nội quạt cho ngủ và được măng măng vú mướp của Nội ... mà sao vú Nội mềm và mát ghê hen .. hehe .. nhớ Nội quá!
Nhà Ngoại thì không xa lắm, chỉ cách dăm ba phút đi bộ. Ngoại ở một mình vì dì và cậu đều đi làm xa. Mẹ mình là con út nên sáng thì tụi mình bên Ngoại, tối thì về Nội. Ngoại gầy gầy, dáng đi lom khom, miệng lúc nào cũng nhai trầu.
Ngoại thương ba chị em tui lắm. Một tay bà chăm sóc chúng tôi từ khi mới chào đời.
Mẹ mình sinh năm một, cái thời khó khăn đó nhưng nhà tôi không phải ăn độn khoai hay bo bo như người khác nhưng không hiểu sao sinh bọn tôi đứa nào cũng bé tí ti. Em kế tôi nặng nhất được hai ký ba, tôi được hai ký hai còn em út thì có một ký tám thôi.
Trời , tưởng tượng em út nhà tôi chỉ bằng một con cá lóc thì không biết làm sao mà ẫm..... Thế mà Ngoại lo hết. Không có Ngoại không biết làm sao bọn tôi có thể lớn , xinh đẹp, ngoan hiền như ngày hôm nay...
Thời gian trôi qua nhanh lắm. Thắm thoát mà mười mấy năm trôi qua. Tôi bấy giờ vào lớp 7 thì Ngoại ngày càng già yếu đi. Đêm ấy, bất chợt Ngoại trở bệnh và bị tai biến bị liệt nữa người. Mẹ lúc ấy phải nghỉ dạy để ở nhà chăm sóc cho bà.
Mẹ là con út, được Ngoại và các anh chị cưng chiều nên đâu biết bán buôn hay làm lụng gì đâu.Không biết làm gì để vừa ở nhà chăm sóc Ngoại vừa có cái để ăn đây?
Thế là nồi khoai lang ra đời.
Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là sáng sáng bưng rỗ khoai ra là có Cô Sáu ở đầu hẻm ngoắc lại mua dùm mấy củ rồi lại bưng đi tiếp. Đi một lúc thì đến cổng bệnh viện đa khoa Long An. Mà hồi đó, cái bệnh viện nó nhỏ xíu, cũ xì mà lúc nào cũng đông đúc hết.
Chẳng biết lúc đó mình có biết suy nghĩ và biết mắc cỡ chưa chứ bán khoai ở cổng bệnh viện thì vui lắm. Hôm nào ra bán trể là mấy cô chú ở đó hỏi liền. Nào là cô Ba bán xôi, bà Năm hột vịt, .... và cả cái anh Tèo bán khoai lang nướng nữa chứ.
Mình thì ghét cay ghét đắng cái xe khoai lang nướng của Tèo. Ai đời mình bán khoai lang luộc, ổng bán khoai lang nướng, có đụng độ không chứ. Hôm nào rổ khoai mà còn thì trước khi về tôi cũng phải nguýt, phải liếc cho hết con mắt rồi mới về.
Thế mà Tèo không giận lại còn cười cười nữa mới tức chứ. Cái người gì mà đen thui, ốm nhom ốm nhách, chân thì ghẻ không, răng thì lại sún mà cứ cười hoài.
Thế nhưng nụ cười ấy cứ mãi trong tiềm thức mà tôi không thể nào quên. ..
**** Một entry cũ từ thời 360, thay đổi một tí cho hợp với .... mưa rơi dù mình thích phiên bản cũ vì nó vui hơn.
Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011
Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011
Hôn mưa.
Cầm trên tay quyển " Hôn mưa" như một món quà nhỏ xinh xắn, dễ thương từ người em nhỏ phương xa mà lòng thấy vui vui.
Đập vào mắt là một màu tim tím với đôi bàn tay nắm lấy nhau , nắm lấy nhau vừa đủ chặt để không buông nhau ra. Một bàn tay nắm một bàn tay sẽ thành đôi bàn tay của tình thân, tình bạn, ... đôi bàn tay chứa nhiều tình yêu thương. Hoàng Yến Anh ngụ ý cho ta biết đây là những câu chuyện mà sẽ có những kết thúc có hậu hoặc ít ra cũng sẽ hài lòng vói cách tự bỏ mà không làm đau mình và tổn thương người đã từng được yêu thương.
Chiều nay, khi lật trang đầu tiên của quyển truyện, ngoài kia, mưa cũng bắt đầu rơi .....
Ly cà phê Paris cho thấy hạnh phúc đến từ sự tha thứ. Người ta có thể dễ dàng oán trách người này, người kia và tự bản thân mình cứ đắm chìm trong vòng luẩn quẫn ấy. Nếu ta có thể tha thứ, ta sẽ chẳng còn oán trách nữa. Hạnh phúc vẫn ở trong lòng bàn tay của mỗi người và ai cũng có thể tự tạo ra nó.
Các cô gái Việt Nam trong mẫu chuyện của Yến Anh luôn thướt tha với mái tóc dài óng ả, dịu hiền , lãng mạn nhưng cũng không kém phần tự tin, đầy hồn nhiên, nghịch ngợm. Vừa đọc vừa cười với những đanh đá đáng yêu , thấy mình như trẻ lại như cái thuở đôi mươi.
Mãi mãi tình thân có mối tình thật đẹp, một mối tình trên cả tình bạn mà hai người đã trao và giữ gìn một cách chân tình dù hai người đi về hai lối rẽ khác nhau.
Yến Anh làm sóng mũi tôi cay khi đến với " Tận cùng yêu thương". Người cha đã từng bỏ rơi ba mẹ con anh giờ đang đối diện với căn bệnh hiểm nghèo và mong muốn nhận lại con ở tuổi xế chiều .
Không ai khác ngoài cô bạn bé nhỏ đã âm thầm sắp xếp để mọi oán hờn kia mãi lui về quá khứ và gia đình họ lại đoàn tụ bên nhau.
Em biếtChẳng bao giờ anh nói về cha
bởi Người đã từng bỏ mẹ con anh giữa những ngày lam lũ
bao nhọc nhằn khó khăn đè đầy trên vai người thiếu phụ
Mẹ một mình vất vả ngược xuôi
Người lo cho anh thìa cơm muỗng cháo
Rồi những đêm dài Người thức trắng canh thâu
Người bồng anh vào lòng ấp ủ
Mặc gió
Mặc mưa
Mặc gió đè
Mặc những ngày bão nổi
Chao ôi, tấm lòng người thiếu phụ
Xa chồng rồi chỉ còn biết đến con
Em biết,
Tuổi thơ anh thiếu vắng vòng tay cha
Khi lớn lên thì xa vòng tay mẹ
Bao nỗi buồn niềm vui… một mình anh đong đầy tất cả
Có bao giờ anh chợt thấy xót xa ?
Có những điều trên đời này chẳng thể thứ tha
( em biết )
Nhưng vẫn cầu mong con người ta mở rộng lòng nhân ái
Dẫu biết phía đằng sau trái tim là bao niềm tê tái
Em vẫn mong một ngày
Anh mở rộng lòng và tha thứ cho cha.
Vì chẳng có gì trên đời này quí bằng tình mẹ , tình cha
Dẫu Người đã từng mang đi tất cả
Hy vọng
Niềm tin
Bờ vai người đàn ông một thời anh từng ước
Được dựa vào khi vấp ngã đớn đau
Vì chẳng có gì trên đời này đẹp bằng lòng vị tha
Mà con người cần để dành mãi cho nhau
Vì anh cần cha
như những đứa con anh sau này cần có người ông nội
Thì anh nhé
Đừng để niềm tin trôi…
Mười tám câu truyện ngắn là mười tám thông điệp yêu thương mà Yến Anh gián tiếp gửi đến chúng ta " Con người sống là để yêu thương ".
Khi đóng lại trang cuối cùng, ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi nặng hạt, tôi cũng không biết cái gã ấy có nhớ cái siết tay mà gã dành cho cô hôm nào không hay đã tan đi mãi mãi trong màn mưa hôm ấy nhưng cô thì đã giữ kịp lại cho riêng mình hơi ấm nụ hôn mưa. *
P/S: * Chữ màu xanh được trích từ "Hôn Mưa" :D
Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011
Off ở cafe Thủy Trúc

Có những tình cờ hay thật nhỉ? Như tình cờ biết và đến với Mul, một thế giới đa màu sắc. Bước chân ra khỏi thế giới ấy cũng rực rỡ không kém.
Một ngày mưa bay lất phất, một ngày gặp những người bạn dễ thương.
Hôm ấy chỉ ngồi trò chuyện , cafe với các bạn có 1 tí thôi.
Nếu đi ăn và karaoke nữa , chắc là sẽ vui vui nhiều hơn. Tiếc ghê! :D
Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011
Hoa Khế!
Thật vui khi được gọi là Hoa Khế , một loài hoa rất đỗi bình thường nhưng tớ rất thích. Và đây là bài thơ mà anh CBG tặng khi mình khoe cái tên Hoa Khế kia. Làng Mul mình dễ thương ghê.
Em về thăm lại chốn quê xưa.
Vườn đơm cây trái, nắng đơm trưa.
Thoáng nghe trong gió thời thơ ấu.
Xa xa đâu đó trẻ nô đùa.
Nhớ lúc vội vàng bước trong mưa,
ấm lắm bàn tay những đón đưa.
Người vẫn quanh đây, đời vẫn đấy?
Còn đó bàn tay chút hương thừa?
Mùa khế vàng say áo em thưa.
Man mát làn da ngất ngây vừa.
Vòng xe chậm rãi thời gian luyến.
Vừa đấy lời ru đã sang mùa.
Em về... Thăm lại cố nhân chưa?
Thơ anh CBG
Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011
Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011
Thứ bảy em đọc thư tình. Cho tim mình cứ lình bình nhớ nhau ..... =)))
Tôi gởi tặng em nụ hôn tình.
Nhẹ nhàng êm ái như mộng xinh.
Đón nhận nụ hôn em e ấp.
Nắm chặt đôi tay chỉ riêng mình
******
Tôi g ởi tặng em lời nói yêu.
Câu thơ hoa mỹ có bao nhiêu.
Góp nhặt trăng sao cùng mây gió.
Thiên hà vũ trụ hóa lời yêu.
******
Tôi gởi cho em chút tình nồng.
Êm ả như câu hò ven sông.
Mười hai bến nước thân con gái.
Trong nhờ đục chịu kiếp má hồng.
******
Tôi gởi cho em chút nồng nàng.
Khát khao nồng cháy khi hè sang.
Em nguồn bất tận thơ tôi đó.
Kết nối từ em đẹp dịu dàng …
SGCC.
(Sưu tầm)
Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011
Crazy singing Mum... hihi
Mỗi tối, sau khi kiểm tra bài cho Cuno xong là phải dụ nhóc ăn cái gì đó. Khổ, cho ăn bao nhiêu mà hổng thấy tròn, chắc là nó chuyển qua cho Mẹ hết nên nhìn mẹ lúc nào cũng tròn lẳn
.
Lúc ăn thì mẹ cũng phải nói gì đó để nhóc ăn hết. Hôm nay, làm tập làm văn tả .... Mẹ. Thiệt tình có thằng con trai mà chẳng bênh mẹ tí nào, tả đến đâu nó ọe ọe đến đó. Ghét!
Mẹ em người dong dỏng cao. Tóc mẹ đen mượt, dài óng ả như dòng suối mát . Mẹ có đôi mắt bồ câu ( con đậu con bay haha). Mỗi khi cười, miệng mẹ như một bông hoa. Giọng nói lúc nào cũng ngọt ngào ...
Đang thả hồn thì tự dưng nghe giọng Cuno la thất thanh " Mẹ, mẹ, ..... ở nhà còn thuốc hông? " hahahahahhahahaha
Dù đang cười ngặt ngẽo nhưng cũng cố hỏi: " Con lấy thuốc làm gì?" .... " Một viên cho con, một viên cho mẹ . Con uống chống ói"
kakakakkakaka
Hai mẹ con lại cười ha hả . Một chút sau, nhóc bảo " Mẹ làm tập làm văn tiếp đi. " Ừ thì mần :D
Ở nhà em có hai con sư tử. Sư tử bé là em Michu. Sư tử bự là mẹ hiền yêu dấu.
Trời, mẹ ... mẹ chở con đi cấp cứu liền đi ... hà hà
Ngồi một chút, chợt nhớ cái con Crazy singing bird nhà anh Vynn, thế là mở cho 2 nhóc coi và hát theo " I will be there re re re .... " " I will be there re re re ..." , nhìn sang hai đứa cười quá chừng. Đứa lớn bảo mẹ khùng, đứa nhỏ nói mẹ điên ... kakakakaka
Túm lại, tối nay mẹ tưng tửng toàn tập...hihi
Xin anh Vynn con chim này về cho vui cửa vui nhà nhé :D
Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011
Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011
Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011
Chị!

Anh phó nhòm ấy nói gì mà 3 chị em mình cười toe tét thế?
Em lạc vào nhà chị , một ngày nào đó chẳng rõ, chỉ cảm nhận có chút gì đó man mát buồn và thích nhành hoa giấy nhà chị. Nhận được điện thoại ngạc nhiên ghê, nghe giọng cứ ngỡ ca sĩ Phương Thanh gọi cho mình ấy chứ hì hì.
Gặp chị thì lại càng bất ngờ hơn vì nụ cười tươi trẻ, giọng nói truyền cảm, ấm áp. Bọn trẻ chắc phải bị chị cuốn hút mỗi khi đứng trên bục giảng đấy!

Hôm đó lại được quen chị Khanh - nguoiphanrang từ Vũng Tàu vào. Chị làm mình thật sự cảm phục vì sự chịu thương, chịu khó, mạnh mẽ và nghị lực vô cùng.
Mình còn phải học hỏi nhiều thế nhỉ? :D
Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011
Cái dấu chấm bé tí.
Cái dấu chấm bé tí.
giấu trong màu nâu non
có cô em bé tí
nhìn thôi miệng cười giòn.. (Chị Gió tặng nè)
tháng chín khép ô cửa nhỏ
bâng khuâng giấu một chút buồn
mùa thu
nép mình mảnh dẻ
trong vườn rụng đóa quỳnh hương
em _ cái dấu chấm lặng thinh_
dịu dàng giữa mùa thu biếc
mùa thu có cái nhìn ly biệt…
màu nâu non
anh vẫn bảo mùa thu Saigon
hiền lành như ly café sáng
khẽ khàng như vệt nắng chiều lạng quạng
đón cơn bão qua
cơn mưa chiều tiễn tháng chín đi xa
chưa đủ lạnh ..chỉ lưng chừng se sắt
chưa đủ lãng quên ..chỉ lặng im dè dặt
thu chưa tàn ..đã vội nhớ heo may
tháng chín bao dung...sắp sửa hết ngày
mùa thu cũng giật mình dợm bước
anh xa thế ..làm sao biết được
mùa thu qua..
tháng chín ..
vàng phai rụng xuống hiên nhà
em giấu vào tóc mình
cái lặng im...dấu chấm ...
(thơ chị Gió)
Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011
Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011
Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011
Sao còn để lại nụ cười làm chi ?
Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011
Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011
Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011
Cafe Bệt.

Chủ nhật vừa rồi vừa cho tụi nhỏ chơi trung thu xong là lật đật đi gặp Tử Đinh Hương từ Hà Nội vào, một người bạn rất cá tính mà mình rất ngưỡng mộ.
Hôm ấy cũng tình cờ quen thêm vài bạn nữa và nhất là chị nhanhsongdai. Thấy chị trẻ thế nên bắt lỗi, nhanhsongdai nhiêu tuổi mà dám kêu mình bằng em .... hihi
Mới gặp lần đầu thế mà ai nấy cũng cảm thấy như rất thân vậy. Cả bọn cùng thưởng thức giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Phương Nghi , Tiến Đạt với cây ghita rất trẻ.
Trong phòng đông người thế mà sao mình cảm thấy lạnh mà nhỏ Tử Đinh Hương ấm thế không biết. Nếu thế này mình sẽ nghiện cafe mất....hihi
Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011
Bikini .... trong nắng...!!!
Lý lịch trích ngang:
Em tên : Lâm Phương Thảo My
Tên tiếng Anh: Michu
( Thiệt tình là em tên My, lúc mới sinh mỏ em chu quá nên gọi em là Michu . Vậy mà ai cũng bảo tên em giống Hàn Quốc khà khà.)
Nick name: Cô gái chân dài ( Mẹ mong thế vì bác sĩ bảo em thiếu thước tất hì hì)
Anh Hai thì hay gọi em là Gà ri hay công chúa lùn quậy
( quậy hơn anh Hai cả 10 lần .... khiếp ... chắc giống mẹ :D )
Nhõng nhẽo thì ....kinh khủng ......
Các Bác xem hình nhớ cho con đểm cao nhé ....hihi
Cuối tuần vui nhiều ạ!
Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011
Khế ơi, khế ngọt hay chua?
Kỳ Lễ lần này mình cho hai nhóc về thăm Ngoại. Nhà Ngoại nằm ngay trong thị xã Tân An nên cũng không trồng trọt gì nhiều nhưng nhà thì rất rộng rãi, thoải mái cho tụi nhỏ vui đùa.
Ba trồng vài cây ăn trái bên hiên nhà để tạo bóng mát. Nào là mãng cầu, bưởi,cóc, chùm ruột và một cây khế. Mấy tháng nay Ngoại sửa nhà, không chăm sóc nhiều nên phải đốn bỏ vài cây và chúng chẳng có trái. Chỉ có cây khế là sai quả nhất, trái nào trái nấy thiệt là to và vàng lóng lánh.
Khế ơi khế ngọt hay chua
Khế ơi gió bảo khế đùa với ta ....
(Trích Nguoivankhoa blog)
Mẹ thì trồng vài chậu hoa phía trước tạo nên một vườn hoa nho nhỏ mà lần nào về Michu nhà tớ cũng bị la vì dám phá hoa của Ngoại.
Tựa cửa nhìn ra ngoài đường, một vài xe chạy qua chạy lại, không chút bụi bặm, ồn ào và ngắm nhìn vườn hoa bé tí của Mẹ chợt nhớ câu hát ngày xưa , xưa thiệt là xưa 
" Má trồng toàn những cây dễ thương , nào là hoa là rau là lúa . Còn ba trồng toàn cây dễ sợ, cây xù xì cây lại có gai"
Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011
Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011
Suy gẫm đôi điều ...... em cười nụ vội!
Bờ vai, lọn tóc, bàn tay với.
Gió mặt hồ hiu hiu gợi hương sen.
Đắm trong mơ, em thả mắt buông rèm.
Không gian lắng, thời gian len rất nhẹ.
Suy gẫm đôi điều em chợt vỡ lẽ.
Giữa cuộc đời, em khe khẽ làm thơ.
Giữa cuộc tình, em chợt thoáng bâng quơ.
Vung sợi nước, em lơ mơ nghĩ quẩn.
Một khoảng trời gần, một thời xa khuất.
Chiều tan trường bước vương vấn, lang thang.
Cặp sách ngủ quên, vạt áo dịu dàng.
Tim bối rối, lòng hoang mang mở ngõ.
Em bước vào đời ngập ngừng bỡ ngỡ.
Đôi bàn tay, trang giấy thuở tinh khôi.
Anh rót vào hồn giây phút chơi vơi.
Trời buông gió, em lả lơi tóc rối.
Suy gẫm đôi điều, em cười nụ vội.
Thơ cbg
Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011
Khi nào em hết yêu anh. Chuyển sang yêu ......... "ảnh" cho đời sang trang. Ồ de ... :D
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011
OFF 21-08-2011
Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011
Khi cơn mưa đi qua!
Bầu trời buổi sáng thứ bảy nắng oi ả tự dưng xuất hiện cơn mưa rào.
Diện lên mình cái váy jean cùng chiếc áo thun xanh rêu ôm sát, tóc búi cao phía sau, vài sợi tóc rơi rơi phía trước. Nhìn vào gương và khẽ cười " cũng đáng yêu ấy chứ!" :D ( cho tớ mơ tí nhé)
Hôm nay nó có cái hẹn "chầu kem" mà cả năm trời nó chưa đi được. Cũng chả hiểu tại sau hắn lại nhắc ngay vào lúc này , hình như ông trời cũng khéo sắp đặt lắm. ......Ừ thì đi.
Có lẽ nhờ cơn mưa lúc sáng làm cho khung cảnh Huyền Thoại đã nên thơ lại càng lãng mạng hơn. Nó ngồi ngay cạnh cửa sổ, vài nhành dây leo phía trên cứ phất phơ , bên dưới thì những bông hoa tim tím cứ đong đưa theo gió. Bên ngoài cây cỏ xanh mướt. Xa xa vọng lại tiếng nước chảy róc rách được phát ra từ hòn non bộ.
Vài giọt mưa vẫn còn đọng lại trên những tán lá. Thỉnh thoảnh lại rơi xuống như một cơn mưa rào mỗi khi có cơn gió lùa qua. Nó chẳng còn để ý gì nữa đến những lời họ nói. Hai tay chống càm, gương mặt nó hướng về phía trước như muốn thu hết làn gió mát. Nếu như nó được ngồi một mình chắc hẳn nó đã nhắm mắt lại , hít thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành này . Làn gió như ôm lấy cái cổ cao và bờ vai kia, mát rượi. Nhưng nó chợt dừng lại, không khéo cái anh chàng đối diện kia lại bảo mình hâm. Tiếc!
Gọi cho mình ly kem Capuchino ngọt lịm, thỉnh thoảng gặp vài hạt chocolate đăng đắng và lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Hồ Quỳnh Hương chợt thấy lòng xao xuyến lạ.
Với phong cảnh và khí trời như thế này thì mỗi câu hát của Quỳnh Hương lại càng tha thiết hơn, làm cho tâm trạng nó như chùn lại. Một cảm giác bồn chồn đến khó hiểu ....
" Những câu nói trên đầu môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi .... ?"
Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011
Điểm vui chơi cuối tuần cho bé!
Một ngày làm việc, họp hành, tiệc tùng và bao nhiêu thứ linh tinh khác, khiến cho bao bậc phụ huynh không có thì giờ bên các con. Giới thiệu với các bạn một nơi có thể dẩn các bé đi chơi vào dịp cuối tuần nè.
Đây là câu lạc bộ bong bóng Fan yang đặt tại số 49 Rạch Bùng Binh, Q3, HCM. Khi đến đây các bé được các anh chị hướng dẩn chơi các trò chơi tập thể, chơi tạo hình bong bóng và mỗi ngày sẽ bầu chọn ai là Vua bong bóng để thi đấu tiếp với các bạn khác.
Phụ huynh cũng có thể ngồi xem các bé chơi hoặc giao cho các anh chị trong 2 giờ và đi ăn ốc xung quanh đó hihi
Chi tiết tại đây nhé : http://www.fanyangbubbles.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=143
Giờ thì xem các bé chơi nào.
Mười lăm ngón tay nhút nhít nè!
Cùng nhảy lên nào
Bầu chọn "Vua bong bóng"
Thế giới bong bóng
Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011
Chủ nhật của em!
Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011
Sinh nhật (2)
Sau khi ăn uống no say. Giờ tới lượt mình chơi trò chơi nhé. Em cười có hơi to, các bác nhớ đừng mở loa lớn nhá...hehe
1. Nhảy theo điệu nhạc
2. Chơi giữ bong bóng
3.Ép bong bóng hehe... thằng cháu nó thấy mình hào hứng quá hay sao mà nó rủ mình tham gia luôn
Nhiều trò chơi lắm á
4. Thổi nến và cầu nguyện
5. Cùng mở quà nè
Tối đó, mấy mẹ con nằm cạnh nhau thủ thỉ. Nhóc bảo hôm nay con vui lắm.
Thế hồi nãy con ước gì vậy?
Nói nhỏ mẹ nghe nhé, con ước sau này trở thành kiến trúc sư và sinh nhật năm sau con sẽ mời nhiều bạn đến chơi với con hơn và còn có nhiều quà nữa.
Hôm nay mình thật hạnh phúc.
Mừng sinh nhật con, lần thứ 7
Sinh nhật vui!
Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011
Cần Thơ 21.7
Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011
Ngày với ấy.
Mất liên lạc nhau hơn mười lăm năm, nhận điện thoại của ấy, mình thật sự rất bất ngờ. Lá thư mình gửi cho ấy ngần ấy năm giờ mới tìm lại được.
Bao nhiêu điều nói mãi mà vẫn chưa hết. May sao lần này mình có dịp đi Sóc Trăng. Lòng cứ đứng ngồi không yên hihi
Ấy của tớ đây.
Lúc trước nhỏ công tác tại Báo Sóc Trăng, giờ chuyển sang Báo Đảng ST, ông xã thì làm việc tại Đài TH Sóc Trăng.
Thích nhất là bé Khuê - con gái nhỏ thì mến khách vô cùng. Bé cứ quấn quýt bên mình mãi. Dù cho Bà và Mẹ nói thế nào, bé cũng vẫn kêu tớ bằng chị thui. Về nhà mà nhớ bé quá đi.
- Chị chờ con đi với.
- Chị chơi cái này với con đi.
- Chị ở đây luôn đi.
- Tối nay chị ngủ chung với con nha ... hehe
Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011
Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011
Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011
Sáng nay nhóc mình dậy trể, nhìn quanh quẩn hỏi vài câu. Tự dưng nhóc phát hiện có vần ở cuối câu. Thấy mắc cười nên hai mẹ con mần được bài thơ con cóc đây .... hehe Where is my father? He goes out (ao). Là sao? Mua bánh bao Ăn với cháo Mua tờ báo Bỏ vo thau Gió lao xao Ngồi thổi sáo Thấy con cáo Chạy mau mau Phải làm sao Giết con cáo Dụ nó vào Bỏ vô bao Quăng xuống ao Hết đời cáo. hehe
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011
Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011
Mà nghe sao có sóng ở trong lòng!
Mình chưa từng được đặt chân đến Miền Trung, khúc ruột của mảnh đất hình chữ S, bao đời nay luôn gánh nhiều thiên tai, điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng lại có những người con vô cùng hiếu học, chịu khó. Nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh mà mình chưa có dịp đặt chân đến.
- Anh về lại Qui Nhơn rồi. Chắc khoảng tuần sau sẽ vào lại.
Em ra đi. Anh xin nghỉ vài ngày, dắt em đi đây đó.
- Nghe nói ngoài đấy có nhiều nơi đẹp lắm như Tháp đôi, Gành Ráng, Cầu Thị Nại và Bãi Trứng nữa .. mà em chưa đi được huhu
- Ừ, em ra thì không cần tìm tài xế đâu
- Lâu rồi em chưa được đi biển. Thèm được tung tăng dưới biển ghê á!
- .....
- Anh đang ở ngoài biển à? Sao em không nghe thấy tiếng sóng vỗ?
- Có chứ. Có sóng chứ. Nhưng sóng ở trong lòng, em à!
( Ơ hay, anh chàng kỹ sư này hôm nay lại nói lời bóng bẩy nhỉ ![]()
![]()
)
Sóng thì muôn đời vẫn thế, có khi lặng lẽ, khi êm đềm, khi nồng nàn, khi dữ dội, nhưng có bao giờ thôi vỗ đâu anh. Cơn sóng ấy cứ chập chờn đùa giỡn rồi lại cứ lặng lẽ xô bờ. ...
Sóng thì muôn đời thuộc về biển. Bờ cát lại muôn đời đứng lặng, ôm bao con sóng vào lòng. Hàng ngày, bờ cát ấy phải tập xa dần, để trả sóng tự do bay về với Biển, cho con sóng kia thỏa thích nô đùa .....
Sóng phải xa thì sóng mới là sóng
Sóng phải ra xa, sóng mới lại vào
Cát chỉ lặng im khi sóng vội trôi đi mất
Em vẫn mĩm cười nhìn con sóng hòa tan...
Cũng nhờ xem trước Bộ sưu tầm ảnh của Tử Đinh Hương mà nàng ấy vừa mới có được sau chuyến đi QN mình mới "nổ" được với anh chàng kia ấy chứ.
Tớ thích lắm những tấm hình của cậu.
Quê hương mình đẹp thật!


























