Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Nhật ký đi Nhật (2)




Từ sân bay Narita đến sân bay Komatsu mất khoảng 1 giờ 15 phút. Trên cao nhìn xuống, những đám mây trắng bay lơ lững trên nền trời xanh thẩm, phía dưới là dãy núi được tuyết phủ trắng xóa bên cạnh con sông xanh biếc được hình thành từ tuyết tan ra tạo nên một bức tranh thật tuyệt vời. Hiện ra sau ngọn núi Phú Sĩ cao nhất nước Nhật là mặt biển phẳng lặng như tấm lụa mềm mại óng ả lấm tấm những chấm trắng xóa mà khi nhìn kỹ lại là tàu đánh cá. Lần đầu tiên, mình thấy nhiều tàu chi chít trên biển như thế. Xa xa bên kia là những tòa nhà chọc trời của xứ sở Kim Chi làm mình dấy lên một niềm khao khát, khát khao :))
Đích thân CEO của của Soko-Seiren đón chúng tôi tại sân bay. Sau khi dùng trưa nhẹ với các món ăn thuần Nhật và rượu Sake nóng, chúng tôi lại lên đường đến nhà máy ở Kanazawa.
Trên đường lúc nào cũng sạch sẽ, vắng và có thể nhìn thấy biển. Ngay bãi biển những bức tường đá được xây lên và hai bên đường dọc theo bờ biển thỉnh thoảng xuất hiện bức tường kiên cố cao khoảng trên 2m để làm chậm hay giảm độ cao của sóng thần. Ông Hirota nói, vùng này cũng đã từng có sóng thần đi qua và độ cao của nó khi vào đến bờ thấp nhất là 2m, mới nghe thế thôi mà thấy rùng mình :P

Tôi cứ mải miết nhìn cảnh vật hai bên đường, những cành hoa đào với nhiều sắc hồng khác nhau, đôi khi lại nghĩ chẳng biết cái hoa trước nhà ấy là thật hay giả mà sao đẹp thế không biết!
Cuối cùng thì cũng đến nơi, thoáng nhìn xa xa là cờ đỏ sao vàng bay phấp phới và tiếp theo sau là cả một hàng nhân viên đứng thẳng tấp, vổ tay đón chào một cách thật trang trọng làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Và ngày hôm sau làm việc với Sunfelt, họ cũng đón chào trang trọng như thế. Tháp tùng với Tướng cũng oai ghê nhỉ? hihi
Điều mà mình thích thú nhất là cứ mỗi chuyến đi, mình lại mở rộng được nhiều mối quan hệ, được học hỏi được nhiều điều và cuối cùng vẫn thấy mình có nhiều khiếm khuyết! Cuộc sống là một quá trình học hỏi không ngừng, bạn nhỉ?

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Nhật ký đi Nhật - 1

Ngày này, tháng trước mình bắt đầu chuyến đi vài ngày đến Nhật. Năm nay mấy cái dự án đang theo dõi bị trì hoãn vì chủ đầu tư không thu xếp được vốn, làm mình chẳng hứng thú gì cả. Thế nhưng sự nhiệt tình của các bạn làm mình rất háo hức.

Đầu tiên phải nhắc đến là anh Phutang, anh đã tận tình hướng dẩn từ khi bắt đầu làm thủ tục xin visa. Cả đoàn có bảy người, ai cũng có visa công vụ, visa ngoại giao, chỉ mỗi mình  là thường dân ... hic. Nhờ anh mà khỏi phải tốn vài triệu, rồi mọi thứ về quà tặng, thời tiết vân vân và vân vân cũng nhờ anh tư vấn hết... hugs anh phutang một phát hén hehe.

Kế đến là chị ngocyen054, ban ngày chị đã rất bận rộn với cửa hàng nhưng tối còn về thức khuya để chuẩn bị cho em bộ váy thật đẹp, nhờ vậy mà ai cũng khen em dễ thương hí hí.

Ở Sài Gòn lúc nào cũng nắng chói chang, mình thèm thuồng có một ngày nào đó được biết thế nào là cái lạnh cắt da. Nhật giờ này đang vào xuân, nhiệt độ khoảng từ 11 đến 20 độ tùy vùng, mà như thế đối với mình cũng đã lạnh lắm rồi. Thế là Thủy Sen và nguoiphanrang gửi ngay cho 2 cái khoác thật đẹp. Vậy là tha hồ điệu đàng nhé!

Cứ tưởng tượng mình sắp được tung tăng chạy nhảy dưới hàng hoa anh đào là bao nhiêu lo âu đều tan biến hết. Cuối cùng thì mọi việc đã chuẩn bị đâu đấy xong xuôi, chuẩn bị lên đường thôi .....

*******

Chọn cho mình một bộ váy thật gọn gàng và bắt đầu sải bước (kaka giống trên sàn catwalk quá) đến sân bay TSN như đã hẹn. Dù đã làm việc với 2 công ty thuộc BQP đã lâu nhưng đây là chuyến công tác đầu tiên. Nhìn Sếp nào cũng bệ vệ, oai phong lắm lắm làm mình cũng ngan ngán nhưng chỉ sau vài câu chào hỏi, trò chuyện là đã lấy lại được phong độ hì hì. Cứ nghĩ họ làm việc trong BQP sẽ trang nghiêm và khó khăn lắm nhưng thực tế thì lại vô cùng thoải mái và đặc biệt là rất có phong cách doanh nhân. ( định nói là rất business, mình dùng từ như thế đúng chưa nhỉ?)

Sáu tiếng ngồi máy bay với tâm trạng vô cùng phấn khích và tranh thủ chợp mắt được một tí, cuối cùng cũng đã đến sân bay Narita.Lúc này là 8 giờ sáng ở Nhật, nhiệt độ bên ngoài là 11 độ. Ôi, thích thế!

Ông K. Hirota đón chúng tôi bằng nột nụ cười vô cùng thân thiện. Sau khi chào hỏi với các Sếp xong, ông ấy liền nhìn sang và gọi " Rosa, my sweet heart!" Ông thường hay gọi tôi như thế qua thư từ. :D

Chúng tôi phải nán lại sân bay để đi tiếp chuyến bay khác đến Kanagawa cách Narita khoảng 1 giờ 15 phút bay. Đảo mắt nhìn xung quanh, sân bay Narita thật rộng lớn, phải đi thật lâu mới tìm được nhà hàng dùng điểm tâm. Chỉ tội cho mình điệu đàng mang chi đôi giày cao gót huhu


( Dùng thử một tô phở Nhật xem hương vị thế nào, ai ngờ tô phở vừa to vừa nhiều, phải cầu cứu Sếp giúp đỡ :DDDD)