
Mỗi khi công tác đến một nơi nào mới, tôi thường tra cứu thật nhiều thông tin từ thời tiết, đường đi, thức ăn .... đến cả con người từ bạn bè hay nhờ anh google trợ giúp. Và lần này là Tiên Lãng và Thái Bình.
Chỉ cần đánh vào dòng chữ Tiên Lãng, Thái Bình thì xuất hiện ra hàng loạt thông tin nhưng đình đám nhất vẫn là vụ cưỡng chế thu hồi đất vừa rồi. Cũng nhờ vậy mình mới biết sự kiện tương tự vậy ở Thái Bình 15 năm trước, hình như thời đó mình chẳng để ý lắm đến mấy vụ lùm xùm này. Hi hữu lắm mới có một vài bài viết giới thiệu món đặc sản của Hải Phòng trong đó có thuốc lào Tiên Lãng.
Con đường nhỏ được người dân tận dụng hết để phơi rơm và lá thuốc, lúc ấy quên chẳng mở cửa xe, biết đâu mình lại "say" như tác giả này đã viết " Tập tọe hút thuốc lào đến độ có thể rít một hơi dài như tiếng dế kêu thì xảy ra vụ thu hồi và cưỡng chế đất ở vùng đất Tiên Lãng, Hải Phòng, tôi bật ngửa người mà ngộ ra rằng: Một điếu thuốc lào Tiên Lãng. Một gói thuốc lào Tiên Lãng. Một bánh thuốc lào Tiên Lãng. Nó ngon, nó thơm, nó say bởi nó chất chứa trong đấy là mồ hôi, là nước mắt, là công, là của… thậm chí là cả máu của người nông dân.Hễ cái gì đã là mồ hôi, là máu, là nước mắt và biết đâu đấy có thể là vào tù ra tội thì ngon hay không ngon nó đau đớn lắm, nó chắt chiu lắm, nó nâng niu lắm...... Và có thể là từ ngày mai, noi gương người, con không hút thuốc lào Tiên Lãng nữa chăng…. Bởi hình như thuốc lào Tiên Lãng làm cho người này thì say, người kia thì tỉnh."
Thuốc lào chồng hút vợ say
Thằng cu châm điếu lăn quay ra nhà
Có cô hàng xóm đi qua
Hít phải hơi thuốc say ba bốn ngày
Một thằng hút bốn thằng say
Hai thằng châm điếu ngã lăn quay
Bà già vác củi loay hoay
Rít phải hơi thuốc lăn ngay xuống đồi
Ngọc hoàng thấy vậy, phán: "hay!"
Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào.
Cách Tp Hà Nội hơn 100km, băng qua cây cầu phao Sông Hóa, Thái Bình hiện ra trước mắt tôi là những cánh đồng cò bay thẳng cánh, những bông hoa dại trắng xóa hai bên đường, xa xa là những căn nhà mái ngói nằm liền kề nhau. Những con hẻm nhỏ quanh co dưới rặng tre làng xanh ngắt, dưới chân lá vàng nghe xào xạc ....yên bình lắm à ơi!
Nhà em ở tận Thái Bình
Có ao rau muống, có bình đựng tương
Gần nhà có một con mương
Mùa mưa, nước đục, cá thường dạo chơi
Nhà em có cái sân phơi
Gió mùa nó thổi, áo rơi mấy lần...
Hồi bé hay chạy đầu trần
Trưa về mẹ đánh, gãy cần câu tôm
Trở về Sài Gòn vài hôm mới được biết Thái Bình cũng là quê anh, thị trấn Diêm Điền, một thị trấn ven biển,từ đấy chạy ra biển khoảng chừng 10p. Nếu dự án thành công, mình lại có dịp quay lại mảnh đất thanh bình này một lần nữa và nhất định sẽ ra bến cá xem tàu thuyền ngư dân cặp bến, nhỉ? :DDDDDD
** Bạn nào biết về Tiên Lãng và Thái Bình thì bổ sung cho tớ nhé :)