Sau khi đi bán khoai một thời gian, thấy tình hình không mấy gì khả quan, mẹ lại chuyển sang bán bánh mì, hủ tiếu … rồi đến chăn nuôi. Phía sau căn nhà lá nhỏ lúc đó còn một khoảng đất trống kế bên cái ao được ba tôi tráng xi măng sạch sẽ và dựng lên cái chuồng nho nhỏ. Ba đem về mấy chú heo con long trắng mướt , cái mõm thì nhọn hoắt thả vào chuồng.
Mỗi buổi trưa, sau khi tan học là tôi chạy một mạch về nhà xách xe đạp đi mua gạo lức, cám và cá khô về nấu cháo heo hehe. Ngày xưa nuôi heo chẳng dùng thuốc tăng trọng như bây giờ đâu nhé. Sau khi nấu gạo lức xong, chờ nó nguội rồi cho cám và xắt rau muống vào trộn và đổ cho ăn. Đến giờ mà chưa kịp làm là mấy chú ỉn cứ chồm lên thành chuồng mà la in õi, chỉ chờ đổ thức ăn vào mà chạy đến ăn phập phộp. Canh canh chúng ăn gần hết, tôi lại đổ them miếng cá khô vào thế là chúng càng phập hăng hơn, một loáng là hết sạch. Ăn uống no say xong, mấy em đó còn được tôi xịt nước tắm cho sạch sẽ, mát mẽ rồi nằm lăn ra ngủ. Đúng là ăn ngủ như heo! :)))
Lúc đầu nhà nuôi heo thịt, sau đó thì chuyển sang nuôi heo nái. Ấy da, nhắc đến heo nái thì nhà tôi chăn mát tay vô cùng. Không nhớ nuôi heo con bao nhiêu tháng thì nó lớn, ba tôi kêu người dẩn đến một con heo đực. Ôi trời, chú ỉn tôi nuôi lớn lên trắng nõn nà, long mướt, căng tròn thế kia mà ông đó dẩn đến một con heo đưc xấu quắt, dữ tợn, gầy còm mà còn mang cái cục lũng lẵng phía sau nhìn thấy ớn . Ổng cho con đực vào chuồng dụ khị em ỉn của tui một hồi thì dẩn về, tự dưng bụng em ỉn tui từ từ to ra, mấy tháng sau thì đẻ . Ba dựng một cái chuồng nhỏ xíu kế bên, lót vải, che lại và giăng một cái đèn tròn để giữ ấm và nhờ một bác sĩ thú y về đỡ . Chao ôi, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những chú heo con bé tí, thật dể thương làm sao. Cứ đến giờ bú là tôi cho heo mẹ nằm xuống trước, dùng khăn lau những cái vú căng tròn sữa rồi mở cửa cho đàn heo con chạy ra. Mấy chú ỉn con chỉ chờ có thế chạy ào ra, con lớn thì giành hết những cái vú thật to, thỉnh thoảng lại giành nhau í ới, tôi lại phải ra tay dàn xếp mới ổn thỏa và trật tự được. Chờ một chút thì xuống sữa, mấy chú heo nằm thẳng cẳng, căng đơ ra thật là thích.
Thỉnh thoảng, tôi lại đổi chổ cho chú ỉn nhỏ lên trên cái vú to, có khi tia sữa vọt ra ngoài lọt vào miệng thấy mằn mặn. Chắc cũng có thể nhờ thế mà giờ tui bụ bẵm kaka. Cũng có khi không đủ sữa, phải mua sữa dê về nấu lại cho mấy nhóc con uống, nhờ vậy mà tui cũng được uống ké luôn nên da mặt lúc đó lúc nào cũng láng mịn như làn da em bé :)))

Công việc chăn nuôi có phần vất vả tí nhưng cải thiện được rất nhiều cuộc sống của cả gia đình nhưng chỉ được vài năm không hiểu sao chăn nuôi không còn mát tay như trước nữa. Nhớ khi ba tôi kêu người đến bán con heo nái cuối cùng, đó là chú ỉn mà tui nuôi từ lúc còn đỏ hỏn đến khi cho ra mấy bầy heo con, tôi thấy nó rơi nước mắt khi bị dắt đi.
Sau đó, ba tìm được một chổ giữ xe gần chợ Tân An cũ, hình như lúc này tôi vừa vào lớp 10. Sáng nào, thằng em trai nhỏ hơn một tuổi cũng dậy sớm ra giăng dây, căng dù chờ tôi và mẹ ra rồi đi học. Tôi giữ xe phụ mẹ đến khoảng 10h thì đạp xe về bắt nồi cơm điện, chờ Ba đi chợ làm đồ ăn, nghỉ ngơi rồi đi học. Hồi đó, Ba làm trong UBNN Phường, trưa nào Ba cũng đi chợ, nấu cơm, ra đổi cho Mẹ về ăn cơm rồi Ba đi làm tiếp.
Giữ xe thì cũng cực vì nắng noi nhưng cũng vui lắm. Tôi thích trông xe vào dịp Tết nhất, lúc đó mới thấy nhộn nhịp và có không khí Tến hẳn hoi. Những ngày đó, nhà tôi tập trung mọi lực lượng từ anh chị em, cháu chắt ra giữ xe. Mọi người từ quê ra sắm sửa rất đông, hai bên đường dẩn lối vào chợ bán đầy hoa mai. Hồi đó, người ta trồng mai ở nhà rồi chặt cành đi bán chứ không để chậu bán như bây giờ, ai cũng cầm trên tay vài nhánh mai, người bán người mua tấp nập, rộn ràng cả một góc đường.

Những ngày giáp Tết thì giữ đến tận 1 – 2 giờ khuya, chạy ra chạy vô mệt lừ thế mà vui. Hồi đó giữ xe chẳng sướng như bây giờ. Người đến gửi chỉ cần đứng ở ngay cổng, trao cho cái thẻ rồi đi, mình phải tự dắt xe họ vào để theo thứ tự. Đến khi họ đi chợ xong ra lấy xe cũng đứng ở trước cổng, đưa cái thẻ rồi mình tìm xe dẩn ra. Xe đạp thì tôi trông, xe Honda thì để dành cho thằng em kế và mấy anh dẩn. Mẹ thì ngồi đấy thu tiền.
Không khí Tết ngày xưa khác hơn bây giờ nhiều lắm. Ba mẹ thì bận rộn trông xe, chỉ có mình tôi tới lui chăm lo nhà cửa. Lúc này, Ba đã bán căn nhà lá của Nội , lên xây lại và ở nhà của Ngoại. Tranh thủ ban ngày hơi vắng xe là chạy về dọn dẹp, làm mứt dừa hay gói bánh ít, năm nào tui với nhỏ bạn cũng gọi tới gọi lui hỏi thăm xem chuẩn bị xong hết chưa, đứa nào cũng ráng làm cho xong trước giao thừa cho nhà cửa tươm tất và cũng để sang năm mới không còn cực nữa.
Lâu rồi chẳng có dịp về quê những ngày giáp Tết, không được nhìn thấy ánh đèn sáng rực vào buổi tối , cảnh người tấp nập, tiếng rao bán nói cười, tiếng mọi người hỏi thăm nhau mua sắm gì ngày Tết ở khu chợ cũ, không còn thức khuya dọn dẹp nhà cửa và nhất là không còn nghe tiếng pháo đón giao thừa, mới thấy ngày xưa thật quý biết bao!
( Hình được lấy từ Internet )