Những ngày cuối cùng của lớp năm cũng đang gần kề, vậy là chúng tôi sắp được hưởng một kỳ nghỉ hè trọn vẹn , cả bọn la ó như đàn ong vỡ tổ.
Ngoài sân, những tán lá bàng che rợp cả bầu trời không cho cả ánh nắng vàng len lõi vào. Tôi đi dọc hành lang nhìn vào lớp khác, các bạn ấy cũng đang nói cười rôm rả. Tự dưng có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Quay sang thì gặp ngay ánh mắt của An, chắc hắn đang nhìn bạn nào trong ấy, thế là tỉnh bơ nhưng An lại bối rối quay sang chổ khác. Chẳng hiểu sao cái nhìn ấy lại bị bọn trong lớp phát hiện. Tụi nó la ầm lên rằng An nó thích mày. Quỷ ghê chưa! kaka
An lùn tè, tròn ủm, cái mặt thì tròn như cái mâm, con của ông chủ tiệm vàng. Thế là, tụi nó đặt cho cái tên là " Bà chủ" làm mình mắc cỡ quá chừng. :))
Em thề là lúc đó em chẳng biết yêu là gì đâu nha, thế mà cái tên "Bà chủ" gắn liền lên tới cấp hai.
Hôm tổng kết cuối cấp 1, Cô Nhiều chủ nhiệm bảo sẽ chọn ra vài em đi sinh hoạt hè - dạy bổ túc với cô. Tôi và vài đứa bạn được chọn dưới con mắt ngưỡng mộ của mấy đứa bạn. Lần đầu tiên được đi cùng cô, nhỏ tôi cũng hãnh diện ghê lắm nhưng chắc hí hửng vì được đi chơi nhiều hơn.
Đi bộ từ nhà đến trường, lớp học buổi tối của cô toàn những cô chú lớn tuổi, ban ngày họ phải đi bán ngoài chợ nhưng cô nào cũng thật là vui và hiền. Trông họ nhanh nhẹn, tháo vát thế nhưng khi gặp các con chữ lại lúng ta lúng túng, thấy thương lắm. Cô chú cứ bảo, nhỏ xíu mà sao tính toán hay thế, giảng bài cũng giỏi nữa, làm cái mũi nó cứ phình ra.
Ước gì sau này mình sẽ trở thành cô giáo nhỉ!
Buồn vui cõng chữ nên non
Đò đầy cập bến, tuổi son có mòn?
Cả đời bạn với phấn tròn
Gieo mầm hy vọng cho “con” tháng ngày. (ST)
Người ta ví nghề giáo như người lái đò chở khách sang sông, qua sông rồi có mấy người ngoảnh lại nhưng sâu thẫm trong lòng tôi luôn nhớ đến cô ,dù mười mấy năm rồi tôi chưa có lần ghé về thăm .
“Bao lữ khách đi về trên bến vắng,
Người sang sông, ai nhớ bến sông đời.
Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ,
Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi.” (ST)
*****
Những năm cấp hai toàn ngồi chung với mấy thằng con trai, nào là Phong, Cường tí hon, Hào, Thịnh …… riết rồi nói chuyện đùa giỡn vô tư như con trai . Hoc cũng chẳng giỏi đều hết các môn mà chỉ thích duy nhất môn Toán, còn mấy môn học bài thì ghét lắm. Đã vậy cô còn giao dò bài Phong và Cường nữa chứ. Sáng nào cũng dí hai thằng chạy vòng vòng một hồi mới chịu ngồi xuống cho mình dò bài, nhân tiện đó mình học bài luôn hí hí.
Ngồi trên là Cát, giỏi toán kinh khủng, hai đứa nói chuyện rất hợp nhau, suốt ngày cứ rù rì rù rì. Nhiều khi giỏi quá nên thấy Cát như khùng khùng ấy, còn tôi chắc là tưng tửng kaka. Cát lúc nào cũng ủng hộ và cho tui 10 điểm.
Bỗng ..... Bộp! Bộp! Bộp!
Những viên phấn trắng từ đâu bay vào đầu, giật mình quay lại , Cường tí hon và Phong bảo: Con Yến nó chọi !
Tôi chờ đến lúc ra về cùng với Yến để hỏi sao nhỏ lại làm thế , nhỏ nói, ai biểu Cát nói chuyện với Việt hoài chi?
Trời, tụi tui giải Toán chứ bộ!
Yến cười cười nhưng ngày hôm sau lại chọi phấn tiếp.
Tôi kệ.
Nhỏ Yến có khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, người trắng ngần, mảnh mai, mái tóc dài thướt tha và cũng là một cây giỏi văn của lớp mà mình ngưỡng mộ vô cùng. Nói về văn chương thì ôi thôi … mình tệ :D
Suốt thời cấp hai hình như mình chẳng nhớ nhiều bạn là mấy vì cứ đến lớp, học xong rồi chạy một mạch về nhà còn tụi nó chắc nhớ tui nhiều hơn. Sau này gặp lại tụi nó nhắc mới biết. Hời hợt ghê hen! :D
Hè lớp 9 năm đó kết thân với nhỏ Tâm, Tú, Mai Anh ở cùng xóm. Mai Anh không giỏi lắm nhưng rất cá tính. Nhỏ Tâm thì học giỏi, mạnh dạn, thích chơi thể thao và quen nhiều anh bạn lớp trên. Tú cũng học giỏi nhưng lí lắc lắm. Nhỏ thích chuột con, nhất là mấy con chuột con vừa mới đẻ còn đỏ hỏn, thấy cả ruột bên trong. Nó hay để con chuột trong lòng bàn tay mà vuốt ve. Còn tui thấy chuột là muốn té đái :(((((((((((((((
Năm đó, tự dưng tui hoạt động sôi nổi hẳn lên không còn rụt rè như trước nữa hay ngay thời khắc ấy mình thành thiếu nữ rồi nhỉ ?
Và lần đầu tiên, nghe anh ngỏ lời…. hihi