Mấy hôm nay Sài Gòn mưa tầm tã . Trời cứ buồn da diết.
Chiều nay, con đường về nhà quen thuộc ngày nào lại kẹt xe, thế là phải rẽ sang hướng khác.
Khi ngang qua ngã tư, mình chợt thấy một bà lão đang ngồi bên gốc đường với lò khoai lang nóng hổi, mùi khoai nướng cứ thoang thoảng, lòng lại nhớ về hương vị thân thương của ngày xưa cũ, tự nhiên nước mắt rơi lúc nào không biết. Mình nhớ ngày xưa...
Ngày xưa ,trong con hẻm nhỏ, có một mái nhà lá nhỏ trên cái nền đất cằn cỗi được kê vài cái giường, vài cái tủ và một cái bàn nhỏ để chị em mình cùng ngồi học với cái đèn tròn.Mùa nắng thì không sao. Nhưng cứ hễ đến mùa mưa thì phải kê thêm vài cái thau để hứng nước. Mưa bên ngoài mà trong nhà cũng mưa luôn....
Thế mà ngày xưa vô tư ghê nhỉ? Mấy chị em rất thích trời mưa, cứ mong trời đổ cơn mưa để đi hứng nước mưa cho vào lu để dành uống và nhân tiện được tắm mưa luôn. Cứ tắm mưa mãi thế mà sao cái nước da bánh mật vẫn không thể trắng lên được ? …. hihi
Cứ mùa mưa đến là Ba lại đi bắt cá ở dưới ao phía sau nhà. Ngày nào Ba cũng bắt được một thùng cá đầy ấp nhưng không phải lội xuống ao bắt cá như cô Tấm đâu nhá. Chích điện đó. Nói nhỏ thui, hồi đó người ta không cho chích điện đâu, bị bắt đấy! Chắc tại Ba bắt hết nên bây giờ cá đi đâu hết trơn và cái ao cũng không còn nữa!
Hồi đó, tụi mình thích ngủ chung với Nội lắm để được Nội quạt cho ngủ và được măng măng vú mướp của Nội ... mà sao vú Nội mềm và mát ghê hen .. hehe .. nhớ Nội quá!
Nhà Ngoại thì không xa lắm, chỉ cách dăm ba phút đi bộ. Ngoại ở một mình vì dì và cậu đều đi làm xa. Mẹ mình là con út nên sáng thì tụi mình bên Ngoại, tối thì về Nội. Ngoại gầy gầy, dáng đi lom khom, miệng lúc nào cũng nhai trầu.
Ngoại thương ba chị em tui lắm. Một tay bà chăm sóc chúng tôi từ khi mới chào đời.
Mẹ mình sinh năm một, cái thời khó khăn đó nhưng nhà tôi không phải ăn độn khoai hay bo bo như người khác nhưng không hiểu sao sinh bọn tôi đứa nào cũng bé tí ti. Em kế tôi nặng nhất được hai ký ba, tôi được hai ký hai còn em út thì có một ký tám thôi.
Trời , tưởng tượng em út nhà tôi chỉ bằng một con cá lóc thì không biết làm sao mà ẫm..... Thế mà Ngoại lo hết. Không có Ngoại không biết làm sao bọn tôi có thể lớn , xinh đẹp, ngoan hiền như ngày hôm nay...
Thời gian trôi qua nhanh lắm. Thắm thoát mà mười mấy năm trôi qua. Tôi bấy giờ vào lớp 7 thì Ngoại ngày càng già yếu đi. Đêm ấy, bất chợt Ngoại trở bệnh và bị tai biến bị liệt nữa người. Mẹ lúc ấy phải nghỉ dạy để ở nhà chăm sóc cho bà.
Mẹ là con út, được Ngoại và các anh chị cưng chiều nên đâu biết bán buôn hay làm lụng gì đâu.Không biết làm gì để vừa ở nhà chăm sóc Ngoại vừa có cái để ăn đây?
Thế là nồi khoai lang ra đời.
Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là sáng sáng bưng rỗ khoai ra là có Cô Sáu ở đầu hẻm ngoắc lại mua dùm mấy củ rồi lại bưng đi tiếp. Đi một lúc thì đến cổng bệnh viện đa khoa Long An. Mà hồi đó, cái bệnh viện nó nhỏ xíu, cũ xì mà lúc nào cũng đông đúc hết.
Chẳng biết lúc đó mình có biết suy nghĩ và biết mắc cỡ chưa chứ bán khoai ở cổng bệnh viện thì vui lắm. Hôm nào ra bán trể là mấy cô chú ở đó hỏi liền. Nào là cô Ba bán xôi, bà Năm hột vịt, .... và cả cái anh Tèo bán khoai lang nướng nữa chứ.
Mình thì ghét cay ghét đắng cái xe khoai lang nướng của Tèo. Ai đời mình bán khoai lang luộc, ổng bán khoai lang nướng, có đụng độ không chứ. Hôm nào rổ khoai mà còn thì trước khi về tôi cũng phải nguýt, phải liếc cho hết con mắt rồi mới về.
Thế mà Tèo không giận lại còn cười cười nữa mới tức chứ. Cái người gì mà đen thui, ốm nhom ốm nhách, chân thì ghẻ không, răng thì lại sún mà cứ cười hoài.
Thế nhưng nụ cười ấy cứ mãi trong tiềm thức mà tôi không thể nào quên. ..
**** Một entry cũ từ thời 360, thay đổi một tí cho hợp với .... mưa rơi dù mình thích phiên bản cũ vì nó vui hơn.
Tem phát rầu tính típ. hí hí
Trả lờiXóaHoài niệm nè. Dễ xương ghê! Thưở ấu thơ tuy nghèo khó mà ấm áp hén chị! Em cũng được Ngoại nuôi nấng từ nhỏ, em trai em cũng vậy, vậy mà chưa báo hiếu được ngày nào thì Ngoại đã qua đời, giờ mỗi lần đi ngang nhà là muốn rớt nước mắt...
Trả lờiXóaEm cũng thích ngồi nhìn mưa lắm. Mỗi khi mưa là lại có những xúc cảm thật đặc biệt, những suy nghĩ và những hành động cũng thật đặc biệt nữa.:))
Trả lờiXóaNghe em kể lại tuổi thơ của đời mình thật xúc động và nhớ Long An ghê nơi. năm mới tốt nghiệp master , anh về dạy trường CDSPLA nằm ở giữa đồng, kế nước suối La Vie và lăng Nguyễn Huỳnh Đức, dc xe hơi đưa rướt đàng hoàng. Phải chi em bưng khoai lang đến cổng trường anh nói tụi giáo sinh ra mua hết trọi dùm em. Bi giờ anh ko còn xuống dạy ở quê em nữa. Tiếc hùi hụi !
Trả lờiXóaThế túm lại có yêu Tèo không hả? Há há.
Trả lờiXóaNhớ ngoại, nhớ nội, nhớ cái thời không phải ăn bo bo với cơm độn hén.
Nhà QA ngày ấy cũng giống nhà cậu, không phải ăn như vậy nhưng lại không có ao để chích điện bắt cá, nóc nhà không có dột mưa để mà vầy mưa như cậu.
Và tớ nặng hơn cậu 4 lạng đấy, 2,4 ký khi mới sinh.
Kỷ niệm... đẹp, vẫn lưu hoài trong ký ức Chj hén... mãi mãi....:)
Trả lờiXóaĐọc xong bỗng si nghĩ về những năm xa xưa.
Trả lờiXóaChắc bắt thềnh quá.
Đọc entrry của em làm chị nhớ ngày xưa khốn khó mà nhiều yêu thương quá!
Trả lờiXóaNhững ngày khốn khó luôn cho ta những ký ức đẹp.
Oánh mi á, mi khiến Wynh nhớ nhà, huhu
Trả lờiXóa:((
KỶ NIỆM THIỆT LÀ DỄ XƯƠNG HEN V.
Trả lờiXóaNHẤT LÀ ĐOẠN MĂNG MĂNG ZÚ PÀ NỘI HEHEHEH
GIÚNG Y MỀU NGÀY XƯA ( CÓ BƯA RỜ NHẦM LƯNG PÀ NÊN MẾU MÁO PÀ ƠI SAO PÀ K CÓ ZÚ HAHAHAHAH)
Ở đây cụng cọ mưa :-)
Trả lờiXóaChà, tuổi thơ của em cũng vất vả nè ;-)…nhưng giờ thì nhìn em rất ổn ;-)
Trả lờiXóaCó nội ngoại, thật là thix đó em ;-)
Trả lờiXóa1 câu chuyện thật dễ thương .
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaEm nấu một nồi nước sôi ,đổ ra cái thau. Vô ngồi ngâm mình trong ấy. Da em trắng như bông...Bưởi á ! kekekekeke.
Mèn ! Đọc đến đoạn này , đầu óc Anh lại nghĩ ngợi xa hơn , sao vậy ta ??? :)))))
Trả lờiXóaLàm cho Anh nhớ Khoai Lang luộc và Khoai Lang nướng , món này bình dân cho tất cả mọi người. Giờ , Anh thèm lắm ,nhớ nhất là khoai lang lùi( bỏ củ khoai vào lò chụm bằng củi đó ).
Trả lờiXóaBỏ củ khoai vào lò để một hồi, cái mùi khen khét mà thơm phức anh hen. Cầm củ khoai nóng hổi trên tay rồi bẻ ra làm đôi, cái màu vàng rực , hương thơm ngọt ngào bay ra khiến mình không thể cưỡng lại được. Mèn ơi, ngon thiệt là ngon.
Trả lờiXóa:D
haha .... chắc anh cũng nhớ vú Nội hả hay .... =)))))))))))
Trả lờiXóaTrời, anh làm như em là Cám ấy
Trả lờiXóahihi
Cám ơn chị. Một kỉ niệm thời ấu thơ thôi hà chị.
Trả lờiXóaDạ, được nội ngoại ru cho ngủ mà còn được măng vú nữa. Giờ chẳng còn ai để măng cả
Trả lờiXóaHông ! :)))
Trả lờiXóaSau khi bán khoai, nhà em còn bán bánh mì, nuôi heo và sau đó thì giữ xe nữa. Nuôi heo cực mà cũng vui lắm. Người ta cưỡi voi, cưỡi trâu, em thì cưỡi heo haha, có hôm cho heo con bú thì tự nhiên sữa nó bắn ngay vào miệng, nhờ vậy em mới biết sữa heo nó mằn mặn =))). Sau này nhờ giữ xe mà ba mẹ lo cho tụi em ăn học đó chị. Tuổi thơ có hơi vất vả hơn các bạn một tí nhưng thật vui chị ạ.
Trả lờiXóaĐôi lúc ,thèm ăn những thứ tầm thường ,đơn sơ ,vậy mà ngon ,nhớ hoài.
Trả lờiXóaVậy anh liên tưởng tới ... ai ?
Trả lờiXóa=)))))
hihi giống Việt luôn. Nhưng vú nội thì vú mướp, măng đã lắm còn ngoại thì chỉ có 2 con ốc thoai hà
Trả lờiXóa:)))
Không phải lỗi tại em, tại ngày xưa như thế thôi. Mà cứ cho wuynh nhớ nhiều nhiều ....để wuynh mau về chứ, hen.
Trả lờiXóa:D
Và mãi mãi không bao giờ quên hen chị.
Trả lờiXóaAi cũng có một thời như thế mà Pa.
Trả lờiXóaNhớ để thấy bây giờ mình hạnh phúc hơn rất nhiều em ạ.
Trả lờiXóaTrãi qua thời kỳ tuổi thơ ,đó là một kỷ niệm để nhớ ,dù rằng hơi cực ,nhưng có lúc này ,cũng có lúc khác. Cực hoài ai chịu nổi trời !!! :)))
Trả lờiXóaNgu sao khai ra đây ! kekekekekekeke.
Trả lờiXóahahaha ai thèm yêu cái anh chàng chân ghẻ ấy chứ. Tớ yêu anh khác cơ hahaha.
Trả lờiXóaThật ra anh chàng này ko có thật, tớ chỉ mượn vào cho vui vui tí thôi. Giờ cậu cũng nặng hơn tớ vài lạng hen?
Trải qua nhiều như thế mới thấy bây giờ mình thật sướng anh hen.
Trả lờiXóa:D
hí hí ...em hỏi thế thoai, chứ em cũng đoán ra rồi
Trả lờiXóakaka
Ủa, anh cũng có dạy ở CDSPLA à? Ai có biết đâu nè.Từ nhà em mà đi đến đấy thì xa lắm anh à, Mà anh dạy năm nào thế? Hổng biết lúc đó em nhiêu tuổi nữa à? hihi
Trả lờiXóaĐôi lúc ngồi một mình ,thấy mình quá sướng ,rồi nghĩ đến những người thiếu may mắn hơn mình ,thấy rầu rầu !!! Bởi thế ,Anh sợ đọc tin tức online ở VN lắm , thấy sao mà còn quá nhiều người cơ cực trong đời sống ,còn người giàu có đâu có bao nhiêu người đâu.
Trả lờiXóaNgười giàu thì giàu lắm anh ạ. Nhưng người nghèo thì cũng thật là nghèo. Họ cũng làm quần quật quanh năm ấy nhưng vẫn ko thoát ra được :(
Trả lờiXóaEm đừng nói là em cuổng trời tắm mưa nha
Trả lờiXóa=)))))))))))))))))))))
Ngày còn nhỏ thì ông bà cực khổ với tụi mình, khi lớn lên mình có điều kiện tốt hơn thì ông bà không còn nữa..... buồn em ạ
Trả lờiXóaSao viettran thức sớm vậy ??? Anh đoán giờ ở VN là 04:45 AM sáng ,có đúng không ???
Trả lờiXóaĐúng rồi anh. Em dậy pha sữa cho nhóc nhỏ rồi thức luôn.
Trả lờiXóa:D
Em pha sửa cho thằng bé mà nó ngồi chung với em ở cái AVATAR đó hả ???
Trả lờiXóaBên Anh ,lúc này là buổi trưa 01:58 phút trưa ,ngày thứ Sáu.
Dạ, đúng roài. mà nó là girl hổng phải boy :(((((((
Trả lờiXóaGiờ này anh ko làm việc à?
Ủa ??? Anh tưởng nó là Boy chứ ! Sorry. Giờ này là giờ ăn trưa của Anh ,Anh vừa ăn xong , Anh lên lầu làm việc lại ,đang ngồi trong phòng nhìn mấy cái máy nó chạy. :)))
Trả lờiXóaEm thì đang nhìn cái avata của anh mà tưởng tượng . Bộ đồ anh mặc mà màu đen , chắc giống ..... Binladen =))))
Trả lờiXóaMèn ! dí gì hỏng dí , dí giống Bin Laden ! :(
Trả lờiXóaÔng đó nỗi tiếng lắm mà anh
Trả lờiXóa=))))))
Hỏng ham ! :)
Trả lờiXóaTrời ơi, nhà này đàn ông đàn bà 888 dữ hen.
Trả lờiXóaMột thời để nhớ :)
Trả lờiXóaKo, hành động đặc biệt dành cho ai đó. :))))))))))))))))
Trả lờiXóaNên sau này mình cũng phải thương con cháu mình như thế chị ạ! :)))
Trả lờiXóaViết sao mà dễ thưog và xúc động quá ...
Trả lờiXóaLàm chị nhớ lúc bé chị cũng hay chỉ mặc mỗi cái quần đùi tắm mưa hết cái hẻm này đến cái hẻm khác , tối về cúp điện nhà ngoại hay luộc khoai lang ăn ...
Ôi sao mà nhớ ! ...
tuổi thơ luôn đẹp dù nó có thế em hén,,,,saigon hoài nhớ
Trả lờiXóaBống viết cảm đông xiệt ngen..hem ngờ lun đóa
Trả lờiXóaNgày xưa mơ mộng và thật nhiều dấu ấn khó quên chị nhỉ ?
Trả lờiXóanhững kỷ niệm thật đơn giản nhưng xúc động
Trả lờiXóadân Mul mà QA
Trả lờiXóa:))
MH chắc cũng có nhiều kỉ niệm đẹp
Trả lờiXóa:)
Em đừng nói là " Hôn anh trong mưa nha"
Trả lờiXóa=)))))
Ba chị em em rất thích tấm mưa , chạy nhảy trong con hẻm bé xíu , có khi mặc xà lỏn mà cũng có khi cuổng trời á chị
Trả lờiXóahihi
Dạ chị.
Trả lờiXóahí hí ... em có nhiều kỉ niệm lắm, dù vất vả nhưng thật vui
Trả lờiXóaÔi, ngày xưa chả biết mơ mộng là gì đâu em ạ. Buổi sáng học xong là chạy ù về nhà liền để đi chợ. Hồi cấp 1 và cấp 2, tụi bạn thì biết chị chứ chị thì chăẳng biết ai.
Trả lờiXóavà mãi mãi sẽ ko quên bạn hen.
Trả lờiXóa:)
Một ý kiến hay đóa chứ chị. hà hà
Trả lờiXóa:))))))))))))))
Rất nhiều người có tuổi thơ lam lũ mà thật hồn nhiên, tươi đẹp như vậy :))
Trả lờiXóaEm rất thích những kỷ niệm chân chất, thơ ngây như thế này :D
Một trời kỷ niệm quay về. Tắm mưa hoài chỉ mỗi bàn tay và bàn chân nó tréng thoai :))))))))))
Trả lờiXóaDa vẫn ngâm ngâm không như người quý tộc, chắc mình sanh rớt ở lò than, đành chịu vậy :)))))))))
Nhắc đến khoai lang nhớ này xưa mình hay lùi khoai và hột mít trong tro, ăn bùi bùi ngon nhức răng luôn.
Trả lờiXóaBây giờ không lùi nữa mà luộc đến khét lẹt để nhớ lại thời bùi ngùi xì hơi... :))))))))))
Da ngăm ngăm mà có duyên cũng khối người chết mê chết mệt chứ bộ.
Trả lờiXóaHôm nào thử hen.
Trả lờiXóa:D
Ai cũng có một thời thơ ngây ..... em hen.
Trả lờiXóa:D
Em thấy vusua đâu có đen ta. Nhìu khi nhìn ai trắng nõn nà .... mà thèm ghê á :))))
Trả lờiXóaăn hột mít xong mà trùm mền lại còn sướng mê tơi chị hen
Trả lờiXóa=))))
thế mà cái anh chân ghẻ kia chẳng ưu ái em tí nào chị ạ
Trả lờiXóa:(((((
những hoài niệm đẹp làm ta ko bao giờ quên được
Trả lờiXóaNgày mưa mang kỉ niệm ra hong cũng dễ thương em hén :)
Trả lờiXóaSG lại mưa kìa ... thèm khoai lang quá
Trả lờiXóa( viettran :
Trả lờiXóaHôm nay anh mới vào đọc bài viết này , bài cũ từ thời 360 như em nói ...
viết đơn sơ, chân thành và cảm động...
Cám ơn em chia sẻ tuổi thơ của mình với cảnh ở quê Long an...
Nhờ thế mà làng Mul. nay mứi có một " Người Đệp Long-An " chứ lị...;))
Da, mai khong quen chi a.
Trả lờiXóaHom nay het them khoai roi
Trả lờiXóa:))
hihi .... em phai cam on vi anh da chia se chu?
Trả lờiXóa:)
Giờ koan mét đó cũng còn nè, nhưng long lanh hơn :-)
Trả lờiXóaCó khổ thì mới biết thế naò là sướng em nhỉ.Bồ cũ của OX mình ở LA đó :))))))))
Trả lờiXóaôi thế mà tôi ko biết điều này kín thế?
Trả lờiXóahihihi anh thấy mắt em long lanh ư?
Trả lờiXóahí hí thế à? Thế bồ của OX chị có ... có ... giống em ko?
Trả lờiXóakakakaka
kín lắm cũng lòi ra á chị.
Trả lờiXóa=))))))))))))))))
VT có nhiều kỷ niệm dễ xương quá
Trả lờiXóaCó những kỉ niệm cứ luôn mãi trong lòng chị ạ.
Trả lờiXóaNhìn kỹ cũng thấy hơi...hơi quen.Hì hì
Trả lờiXóaMưa lành lạnh và khoai nướng thơm thơm, một kết hợp diệu kỳ và tất cả man mác trong tình gia tộc đầm ấm.
Trả lờiXóaKhi anh viết những dòng này, hôm qua SG cũng mưa anh nhỉ?
Trả lờiXóa:)