Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Đừng giấu nỗi nhớ trong lòng anh ạ!

Mình có một đám bạn chơi rất thân từ hồi cấp 3, nhóm anh lớn nhất học lớp 12, nhóm chị thì học 11, còn tụi mình có 4 đứa nhỏ nhất học lớp 10. Thỉnh thoảng, tụi mình tụ tập lại nhà Cô Sáu cùng trò chuyện hay tổ chức sinh nhật cho ai đó trong nhóm thiệt là vui.

Nhắc đến Cô thì tụi mình ai cũng nhớ . Cô là cô của anh nhưng hình như Cô cũng gắn liền với tụi mình cả một thời áo trắng.

Cô ở vậy và chăm anh từ nhỏ.Bao nhiêu tình thương cô đã dành hết cho ba chị em anh và thằng em trai thân thương của mình.

Ngày gia đình anh đi để cô lại một mình, cô buồn nhiều lắm nhưng nỗi buồn ấy Cô giấu tận trong tim. Bọn mình ngày đó thay phiên nhau đến ngủ với Cô. Thường xuyên và quan tâm cô nhiều nhất thì không thể nào không nhắc đến nhỏ Tâm, anh Thái và anh Phương.

Thời gian trôi nhanh quá, giờ nhìn lại mái tóc Cô đã bạc phơ. Cô không còn ở căn nhà mà bọn mình thường ghé nữa. Ngôi nhà ấy, ngôi nhà mình vẫn thường hay nhìn vào mỗi khi đi ngang, ngôi nhà đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, giờ đã thuộc về người khác.

Ngày anh về Việt Nam, chở cô xa ngôi nhà mà cô đã từng gắn bó về quê để sống cùng với người cháu  , cô đã khóc thật nhiều.

Rồi anh lại ra đi.

Bọn mình lo lắng không biết Cô sống ra sao , có được chăm sóc tốt không?

Công việc, cuộc sống cứ tất bật, mãi đến ngày Lễ , nhỏ bạn và mình mới về thăm cô được.

Hai đứa chẳng biết đường, hỏi thăm người này người kia, cuối cùng cũng đến nơi. Khi nhìn thấy Cô thì mọi lo lắng đều tan biến hết anh ạ. Trông Cô khỏe và da dẻ hồng hào hơn hồi Tết dù Cô mới bị té cách đây không lâu.

Chắc là anh hay tin cô bị té và phải nằm một chổ ? Cô chú gọi Bác sĩ đến chăm sóc tận nhà. Giờ cô khỏe hơn rồi nhưng sợ đi lại nhiều. Ăn uống, tắm rửa, thay đồ đều do cháu dâu làm hết.

Có cô ở nhà cũng vui lắm, giờ cô lẫn, chẳng nhớ ai đâu. Cứ sáng sáng thay đồ là cô la làng. Thấy tụi nhỏ đùa trước sân cô cũng la. Cô chú nói , nghe riết rồi quen , hôm nào không nghe thì thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Dù vậy, lâu lâu cô vẫn cứ ngóng chờ mà hỏi "Thằng Nhan nó về chưa? Tụi thằng Nhã, con Hương khi nào mới về ?" ... Tết về. Chú cứ trả lời thế cho xong , chứ không biết phải nói thế nào. Hình như những yêu thương lo lắng đó vẫn luôn ở mãi trong cô không bao giờ phai được, cô cứ lập đi lập lại những gì mà cô đã từng hỏi trong suốt mấy năm qua.

Cô ngồi đấy, miệng cứ mãi nhai nhai gì không rõ, mắt nhìn xa xăm. Ngoài sân, bọn nhóc chạy nhảy chơi đùa. Không khí trong lành, yên ả. Cuộc sống dân dã thật thanh bình biết bao.

Thế cũng mừng cho Cô, ở cái tuổi gần đất xa trời, cô cũng được sống cùng với đàn cháu thân thương dù đó không phải những đứa cháu mà cô đã từng chăm sóc, nâng niu.

Cuộc sống cứ mãi làm mình bận bịu phải không anh? Những tất bật của công việc và cuộc sống cứ đến rồi đi một cách nhịp nhàng đôi khi khiến mình quên đi những gì còn tồn tại xung quanh. Em tin mỗi người ai cũng có một quê hương để thương và để nhớ. 

Với thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay, dù xa nhau hơn nữa vòng trái đất cũng giúp cho tụi mình ngày càng gần nhau hơn. Thế thì đừng bỏ quên những người mà ta đã từng yêu thương anh nhé. 

Ở nơi xa ấy, nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cô, nhớ bạn trong anh ... chắc còn da diết lắm. Đừng giấu nỗi nhớ đó trong lòng anh ạ. Cô sẽ ấm lòng biết bao nếu như con cháu vẫn còn nhớ và quan tâm đến mình.

Cô giờ như chuối chín cây ....